Bà Chiến vội vàng ra mặt hòa giải cho Nghiêm Hiếu Như: “Hàn Quân, Hiểu Như vừa về nước, vốn muốn đến Á Châu thăm ông cụ Nghiêm, trùng hợp gặp mẹ, mẹ liền dẫn con bé qua đây thăm con, con nói xem có phải là có duyên không?”
Chiến Hàn Quân bày ra vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ không thích nghe.
Bà Chiến lại có ý khác: “Con nói xem con và Hiểu Như cũng quen biết từ nhỏ. Mọi mặt của Hiểu Như cũng không thua kém Linh Trang bao nhiêu, nếu Linh Trang không có phúc được con yêu chiều, không bằng con và Hiểu Như nói chuyện thử xem?”
Bà Chiến cố gắng tác hợp Chiến Hàn Quân và Nghiêm Hiểu Như, khiến cho Lạc Thanh Du đặc biệt cảm thấy đau xót trong lòng.
Chiến Hàn Quân liếc mắt tới Lạc Thanh Du ở một góc hẻo lánh, sợ cô suy nghĩ lung tung, liền nhờ cô làm việc: “Rót cho tôi cốc nước”
Lạc Thanh Du đứng dậy đi rót nước, lúc đưa cốc nước tới trước mặt Chiến Hàn Quân, Nghiêm Hiểu Như liền chặn lại: “Anh Quân, em giúp anh uống”
Chiến Hàn Quân nói: “Tôi có tay có chân, không cần cô giúp”
Lại phân phó Lạc Thanh Du: “Đi rót một cốc nước khác tới.
Lạc Thanh Du đành phải đi rót một cốc nước khác, lúc đưa cốc nước cho anh, Chiến Hàn Quân nhìn cô nói: “Em đút cho tôi.” Bà Chiến và Nghiêm Hiểu Như cùng nghỉ ngờ nhìn Chiến Hàn Quân.
*Hàn Quân, chứng rốt loạn ám ảnh cưỡng chế của con khỏi rồi?” Bà Chiến vui mừng nói “Vẫn chưa” Chiến Hàn Quân cứng rắn nói Bà Chiến hoang mang không thô Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-ba-cua-lai-me-nhe/888913/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.