Chiến Anh Nguyệt kích động bật dậy khỏi sô pha, dùng sức bóp bóp khuôn mặt bé Tùng: “Mau để cô xem nào, đây thật sự là tiểu tổ tông mắt mọc sau đầu nhà chúng ta sao?”
Bé Tùng không chút phiền muộn, cũng không tức giận hành vi “ngược đãi” của Chiến Anh Nguyệt, mà nặn ra một nụ cười vô hại với Chiến Anh Nguyệt Chiến Anh Nguyệt bị sốc, lại hét toáng lên: “Chiến Hàn Quân, em chắc chẳn, con trai anh đã bị đoạt xác rồi”
Chiến Hàn Quân đập vào gáy Chiến Anh Nguyệt, lạnh giọng khiển trách: “Cô bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không ngớ ngẩn kia đi.
Càng ngày càng hay nói liên thiên” Mặc dù ông bà nội cũng không dám gật bừa với quan điểm hoang đường hết sức của Chiến Anh Nguyệt, nhưng họ cũng cảm thấy cháu trai như bị đoạt xác.
Lúc ăn cơm, ông bà gắp rất nhiều món vào bát của bé Tùng, bé Tùng trước giờ không cự tuyệt, sẽ lễ phép cảm ơn ông bà: “Cảm ơn ông nội, cảm ơn bà nội.” Mặc dù “Chiến Quốc Việt” rất đáng yêu và dễ mến, Chiến Hàn Quân luôn cảm thấy có gì đó là lạ.
Chủ yếu là vì cả nhà đã quen với sự lạnh lùng của Chiến Quốc Việt rồi, tự nhiên thái độ Chiến Quốc Việt thay đổi, từ một cậu bé đẹp trai, lạnh lùng, cách xa người ngoài hàng nghìn cây số biến thành một cậu bé dễ thương, tỏa sáng như ánh mặt trời, người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, xe thấy xe chở, đúng là làm người ta khó thích ứng mà.
Ngoại trừ Chiến Anh Nguyệt! Ông nội và bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-ba-cua-lai-me-nhe/889537/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.