Bé Tùng nhất thời kinh hoàng chui nhanh vào gầm giường trốn.
Chiến Quốc Việt thấy cậu trốn kỹ rồi bước ra mở cửa, gương mặt đẹp trai lạnh lùng nhìn Chiến Quốc Việt Chiến Hàn Quân nghỉ ngờ nhìn đứa con trai mặt liệt như núi băng, nhíu mày, biểu cảm của thắng nhóc này vừa rồi không phải rất sinh động sao? Xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Chiến Quốc Việt, Chiến Hàn Quân chào tạm biệt con trai mình.
“Bố đi làm, cô sẽ đưa con đi học. Không thành vấn đề chứ?” Trong mắt Chiến Quốc Việt hiện lên vẻ kháng cự, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng!” Chiến Hàn Quân nhìn sự kháng cự trong mắt Chiến Quốc Việt, nhớ lại những gì Lạc Thanh Du đã nói với mình, bọn trẻ ở trường mẫu giáo và bố mẹ chúng nó không thân thiện với Chiến Quốc Việt, trong lòng Chiến Hàn Quân gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Anh đột nhiên ngồi xổm xuống, rất nghiêm túc hỏi Chiến Quốc Việt: “Nói cho bố biết, con không thích đi nhà trẻ đúng không?” Chiến Quốc Việt quay đầu lại, im lặng.
Chiến Hàn Quân khẽ thở dài, mỗi lần nói về vấn đề này với Chiến Quốc Việt, Chiến Quốc Việt đều dùng thái độ hờ hững như vậy đáp lại anh.
Mà anh luôn nghĩ với quyền thế địa vị của mình, sẽ không ai dám đâm đầu vào chỗ chết trêu.
chọc con trai mình.
Nhưng rõ ràng anh đã quên mất, vì để Chiến Quốc Vi sống cuộ sống của một đứa trẻ bình thường, anh đã không nộp hồ sơ thật của Chiến Quốc Việt cho nhà trẻ.
Khi Chiến Hàn Quân bước xuống từ tầng hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-ba-cua-lai-me-nhe/889555/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.