Từ phòng tắm đi ra, Vu Chu còn chưa lấy lại tinh thần. Cho dù nàng tự xưng là một người bình tĩnh, nhưng việc này cũng thật sự vượt quá khả năng.
May mắn nàng là người viết tiểu thuyết, cũng may mắn nàng mới 25. Nếu hôm nay người đối mặt với Hướng Vãn là mẹ nàng, đoán chừng bệnh tim cũng sắp bị dọa ra tới.
Lại nói tiếp, trong lòng Vu Chu còn phấn khích mơ hồ.
Từ nhỏ nàng đã cảm thấy, bản thân không nên bình thường như vậy. Từ nhỏ nàng đã cảm thấy, bản thân nên là một người làm chuyện lớn.
Hoặc là nói, chung quy phải có một chút khác với người thường, bí mật.
Sau khi lừa gạt bạn học lớp 4 hồi tiểu học nói mình là thủy thủ mặt trăng xinh đẹp cải trang vi hành ở nhân gian không thành, Vu Chu bắt đầu dần dần ngộ ra chân lý cuộc đời.
Chân lý cuộc đời, chính là dần dần tiếp nhận quá trình bình phàm của mình.
Mà Hướng Vãn cổ quái xuất hiện, vào ngày thường buồn tẻ mà nhàm chán của nàng châm một mồi lửa, sở dĩ không báo cảnh sát, một mặt đúng là không dám, mặt khác, hồn thiếu nữ trung nhị khởi tử hồi sinh đang lấp lánh phát sáng.
Xuyên không à, ngầu muốn chết.
Vì thế nàng lau tóc, rẽ một vòng lại nhìn Hướng Vãn trong phòng khách.
Vẫn ngồi thẳng tắp, biên độ lắc đầu vô cùng nhỏ.
Vu Chu đi qua chào hỏi: "Lưng cô khá tốt ha?"
"Hả?" Hướng Vãn ngẩng đầu.
Tắm rửa đi mệt mỏi và binh hoang mã loạn, Vu Chu tựa vào hành lang nhìn cô nàng. Quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648744/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.