Một tháng có thể thay đổi cái gì?
Đủ để đoàn phim đọc kịch bản xong.
Cũng đủ để Hướng Vãn đọc "Tám trăm đội quân danh dự chạy lên sườn núi phía bắc (bābǎi biāobīng bēn běi pō) và "Bốn là bốn mười là mười (sì shì sì shí shì shí)" trôi chảy.
Cũng đủ để Hướng Vãn dưới sự dẫn dắt của Vu Chu cùng hoà mình với các ông bà lão trong khu chung cư, trở thành huyền thoại trong giới cờ tướng và cờ vây của khu.
Cũng đủ để Vu Chu bắt đầu gọi cô nàng là Vãn Vãn.
Nhưng một tháng lại quá ngắn, ngắn đến mức trong dự báo thời tiết vẫn chưa có một cơn mưa giông nào.
Vu Chu xách dưa hấu mở cửa, thời tiết nóng khiến nàng suýt bốc mùi, nhưng Hướng Vãn ăn sung mặc sướng lại không chê, mặt không đổi sắc nhận lấy dưa hấu, vai cô nàng trĩu xuống theo trọng lượng quả dưa, lại mặt không đổi sắc mà ôm chặt, đi vào bếp.
"Chính là phải bỏ vào tủ lạnh? Chị đã nói, dưa hấu nếu không lạnh thì coi như đã chết." Hướng Vãn nhẹ nhàng nói, thành thạo mở cửa tủ lạnh.
Rất tự giác, Vu Chu rất hài lòng.
Nàng vừa cởi giày vừa nói: "Có một tin tốt."
"Mời nói."
"Hôm nay khi tôi trở về, trạm kiểm tra đo nhiệt độ ở cửa Đông đã dỡ bỏ, tôi hỏi bác gái trong khu, nói là trừ cửa Tây, những nơi khác đều đã dỡ. Hiện tại tình hình bệnh dịch ổn định, không cần quét mã nữa. Trạm ở cửa Tây vẫn để lại, phòng khi dịch bùng phát trở lại."
"Wow." Hướng Vãn đóng cửa tủ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648753/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.