Hướng Vãn có vẻ hơi say.
Lúc Vu Chu phát hiện, Hướng Vãn đang ngồi nghiêng trên ghế, hướng về phía Bành Hướng Chi, hơi hơi khom người, một tay cầm tay Bành Hướng Chi xuống, nắm trong tay, hai tay nắm lấy tay Bành Hướng Chi, nhẹ nhàng lắc lắc.
Phấn má đào, trong mắt đựng rượu nhìn cô ấy.
Trong lòng Bành Hướng Chi lộp bộp.
"Sao vậy?" Cô ấy vội khép chân lại, cũng quay sang bên kia.
Vu Chu cảnh giác nhìn chằm chằm, thấy Hướng Vãn xấu hổ nhìn mình, sau đó đưa tầm mắt vụng về đáp lại trên mặt Bành Hướng Chi.
Cô nàng trịnh trọng nhẹ nhàng nói: "Đạo diễn Bành, em muốn làm nũng với chị."
Đồng tử Vu Chu nhanh chóng mở rộng, cảnh báo an toàn kêu bíp bíp.
Nàng "tạch" một chút muốn đứng dậy ngăn cản Hướng Vãn, đứng lên hoảng hốt, bị vấp chân ghế một chút, Tô Xướng vươn tay đỡ lấy nàng, Vu Chu theo bản năng mượn thế nắm một cái, cầm tay Tô Xướng.
Nàng mang theo vẻ mặt hoảng loạn còn chưa tản đi quay mặt nhìn Tô Xướng, tay của nàng lạnh lẽo, lực nắm không nhẹ không nặng, quen thuộc đến tận xương tủy.
Vu Chu rút tay về, nói: "Thật ngại quá."
"Không sao."
Bên kia Bành Hướng Chi không hiểu hỏi Hướng Vãn: "Em muốn... làm nũng cái gì?"
Hướng Vãn nhẹ giọng nói: "Nhà bọn em không có tiền, lại muốn đến lớp huấn luyện, em muốn..."
Cô nàng đè nén cảm giác say, hô hấp từng đợt từng đợt.
Bành Hướng Chi nổi da gà, buột miệng nói: "Tôi miễn cho em."
"A?" Hướng Vãn ngước mắt, lại nhìn Vu Chu, "Em không cần miễn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648777/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.