Vu Chu không hề nghĩ ngợi, liền gọi một cú điện thoại tới.
Hỏi nửa ngày, Tô Xướng nói cũng không rõ, hỏi có triệu chứng gì, nghẹn ra hai chữ: "Ừ, ho."
"Rồi gì nữa?" Vu Chu nhíu mày.
Tô Xướng dường như đang cẩn thận quan sát, cũng có thể nghe thấy tiếng mèo bò sữa gặm đồ ăn cho mèo.
Cô nhẹ nhàng thở qua điện thoại vài lần, có chút vô tội: "Không có."
"Chậc......"
Vu Chu vừa gọi điện thoại, vừa dùng iPad tra Baidu, có người nói viêm phổi, có người nói viêm mũi mèo, còn nói virus mụn nước hoặc virus hình ly, cơ bản ngay từ đầu đều có triệu chứng ho khan.
Một số loại virus trên đây, đối với mèo mà nói còn rất trí mạng.
Nàng lại hỏi: "Đến bệnh viện lấy máu chưa? Làm xét nghiệm virus chưa?"
"Làm rồi."
"Làm những gì?"
Một tiếng thở gần miệng điện thoại, sau đó là tiếng giấy xột xoạt, dường như cô đang kẹp điện thoại ở cổ, hai tay đang lục tìm giấy tờ kiểm tra.
"Ừm...... " Nghiêng đầu nói chuyện, một giọng mũi suy nghĩ, "Xét nghiệm máu, sinh hóa, kiểm tra phân đều đã làm, không có vấn đề gì."
"Kiểm tra khi nào?"
"Chiều hôm qua."
"Vậy tối qua còn ho sao?"
"Ừ."
"Tinh thần của mèo thế nào?"
Lại là một giọng mũi suy nghĩ: "Thích ngủ."
Đây không phải là vô nghĩa sao, con mèo nào không thích ngủ chứ, Vu Chu hết chỗ nói rồi.
Hình như là cảm nhận được Vu Chu im lặng, đầu dây bên kia dừng một chút, nói: "Em có tiện tới đây xem không?"
Vu Chu suy nghĩ ba bốn giây, hỏi: "Chị vẫn sống ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648808/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.