Đêm 30, tiếng tiểu phẩm từ chương trình mừng năm mới và pháo hoa ngút trời, đã khiến ngày này trở thành ngày quý giá nhất trong năm.
11 giờ 45 phút, Vu Chu nhận được điện thoại của Tô Xướng.
Bên cô rất yên tĩnh, còn bên Vu Chu lại rất ồn ào, vì vậy nàng bước lên cầu thang, đi đến phòng ngủ lầu hai, nghe cô nói chuyện.
Nhưng Tô Xướng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói với nàng: "Chúc mừng năm mới."
Là nói trước, có thể sợ bên cô qua 0 giờ, sẽ không có lúc yên tĩnh như vậy nữa.
Vu Chu cười cười, cũng nói: "Năm mới vui vẻ."
"Ừ, cũng giúp chị nói với dì và chú một tiếng."
Giọng nói của cô có chút mềm mại, khiến Vu Chu không vui, cười một tiếng: "Có vài người không phải rất biết điều sao, nghe nói trước ngày lễ ngày Tết còn gửi WeChat mà, sao, lần này không thể tự mình gửi sao?"
Đầu dây bên kia dùng hơi thở lặng lẽ nói: "Lần này muốn em nói giúp chị."
Tê rần, lỗ tai tê dại, Vu Chu có chút không chịu nổi, nàng biết lỗ tai mình nóng lên.
Nàng có chút không được tự nhiên, vì vậy nói sang chuyện khác: "Sao bên chị lại yên tĩnh vậy, mọi người không xem TV sao?"
"Không có."
"Ba mẹ chị cũng không xem à?"
"Có một mình chị thôi." Tô Xướng nói.
"Hả? Chị không về nhà hả?"
"Không về."
"Tại sao vậy, thế ba mẹ chị đâu?" Vu Chu nhíu mày.
"Ừ..." Tô Xướng nghĩ, "Ba và bà nội chị vẫn còn ở Canada, mẹ em đang ở Đức, có lẽ vậy."
Cái này đại khái, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648830/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.