Năm 2018, gần đến năm mới.
Vu Chu khi đó rất nghèo, so với sau khi chia tay Tô Xướng còn căng thẳng hơn một chút, lúc ấy thời gian thử việc của nàng có nửa năm, không trích phần trăm, tiền lương cơ bản còn rất ít.
Nhưng khi đó nàng lại rất giàu có, bởi vì mới ra trường, còn mang trong mình hoài bão làm nên chuyện. Lúc đó, nàng cảm thấy mình rất là trẻ tuổi, rất có thể trở thành một mỹ nhân trí thức.
Hoàn cảnh làm việc và thương hiệu của công ty cũng rất có thể thỏa mãn ảo tưởng của nàng, tiền sảnh rất cao cấp, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đoàn làm phim dùng ký túc xá của các cô để quay phim, ảo tưởng của người thiếu niên là đắt nhất, nó thậm chí có thể chống đỡ Vu Chu ở Giang Thành tấc đất tấc vàng này, có tình uống nước no.
Năm đó nàng dùng tiền lương cơ bản của mình, cùng trợ cấp của gia đình, ở bên cạnh công ty cùng người ta thuê chung một căn phòng, một phòng ngủ phụ, cũng chỉ hơn mười mét vuông, phòng vệ sinh, phòng bếp và phòng khách đều là dùng chung. Nhưng Vu Chu đã rất thỏa mãn, nàng vốn thích ru rú trong nhà, cũng không có dục vọng sinh hoạt quá cao, trong phòng ngủ một cái giường đôi 1.5m, một cái bàn học có giá sách, một tủ quần áo hai cửa màu trắng, sẽ không còn lại bao nhiêu không gian.
Nàng đã đặc biệt mua một tấm thảm cho Tô Xướng, đặt một bàn trà thấp và đệm ngồi, coi như là một phòng khách và phòng ăn đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648859/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.