Những ngày sau đó, tôi không chủ động nhắn tin cho em nữa. Đúng hơn là không có đủ can đảm để làm điều ấy.
Tôi thật sự đã rất tổn thương, bởi không hiểu sao chỉ vì tính hướng của mình mà em lại nghĩ tôi thành loại người xấu xa như thế.
Không dám giận em, vì đó là suy nghĩ đề phòng quá bình thường của một cô gái. Nhưng em cũng phải hiểu tôi mà, chừng ấy năm yêu Phương, tôi không dám động vào người của cô ấy, đừng nói gì là em gái của em. Hơn nữa, tôi cũng là lần đầu gặp mặt cô bé.
Đêm đó, là em ôm hôn tôi trong cơn say, chứ tôi đâu có quyền gì mà chạm vào em đây?
Tôi đã khóc rất nhiều. Hai mươi chín tuổi, vẫn là một cô gái bất hạnh mang theo trái tim đầy tổn thương.
Lan Chi nhắn tin tới, tôi cũng không dám trả lời, chỉ sợ em phát hiện lại nghĩ tôi có ý không tốt.
Cho đến một hôm trước ngày đi làm trở lại, Lan Chi đột ngột hỏi: "Chị Trang ơi, chị với chị gái em cãi nhau hả?"
Tôi đang ngồi rũ rũ mái tóc ướt trước cửa sổ, tự nhiên lại thấy chột dạ.
Lại có tin nhắn đến tiếp. "Sao chị ấy lại hỏi mấy nay em có nói chuyện cùng chị không nhỉ? Kỳ lạ." Vẫn là Lan Chi.
Sợ cô bé nghi ngờ lung tung, tôi đành trả lời. "Thực sự không có gì, em đừng lo."
"Cuối cùng chị cũng trả lời em rồi. Mẹ bảo chị hiền đến mức nhạt nhẽo, sẽ không nhắn tin với em đâu. Xem ra mẹ đúng thật."
"... Mấy hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-ba-tieng-noi-yeu-em/581363/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.