Rời khỏi phòng sếp Khánh, bên tai vẫn văng vẳng giọng sếp lạnh lùng: "Đấy là quyền lợi của em, em suy nghĩ cho kỹ. Anh không thúc ép em, nhưng anh sẽ trao đổi với sếp Hạnh về vấn đề này. Anh nghĩ, Hạnh cũng sẽ có suy nghĩ giống anh thôi."
Thở dài, tôi mang bước chân nặng nề trở về phòng.
"Lâu hơn em nghĩ nhỉ?" Phương nhếch miệng cười.
Tôi nhìn Phương, lạnh nhạt cầm tay cô ấy kéo đi. "Ra ngoài nói chuyện chút."
"Em không muốn, buông em ra."
Cố tình nói thật lớn, nhưng tay cô ấy lại siết chặt lấy bàn tay tôi.
Tôi nhăn mày, rảo bước nhanh hơn.
Trên hành lang trống vắng, tôi mạnh kéo Phương vào một góc, giận dữ thu tay về. "Là ý của em đúng không? Có cần đến mức vậy không Phương?"
"Cần, em ngứa mắt hai người ở cạnh nhau." Cô ấy bình thản đáp.
"Em nghĩ chỉ cần đẩy chị đi khỏi đây là tình cảm của chị với Nhi sẽ chấm dứt ư? Sao em lại ấu trĩ đến vậy?"
"Em không chịu đựng được. Em không muốn nhìn thấy hai người tình tứ trước mặt em."
"Vậy bây giờ em muốn bức chị đến phát điên em mới chịu đấy hả? Em biết chị mà về phòng giao dịch đó lại phải chuyển nhà, đi lại cũng khó khăn hơn. Em muốn vậy chứ gì?"
Cô ấy tiến sát lại gần tôi, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng nảy của cô ấy. "Chuyển tới sống với em đi, nhé?"
"Em bán rẻ bản thân cho một gã đàn ông, chỉ để tìm cách tách chị ra khỏi Nhi à?" Tôi ảo não hỏi.
"Không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-ba-tieng-noi-yeu-em/581421/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.