“ Cô bị điên à. Tôi đã nói là chúng ta không thể quay lại mà. Vợ tôi còn đang ở trong kia đấy. Sao cô cứ bám riết lấy tôi không tha vậy.” Thiên Ân quát lên khiến bước chân Vân sững lại vì trước đó không lâu cô đang định ra đó xem mọi chuyện là thế nào. Nép vào bức tường cô tiếp tục quan sát họ qua tấm kính đối diện trước mặt.
Khánh Vy thay đổi sắc mặt trở nên dịu dàng và đáng thương hơn : “ Em cũng chỉ là muốn tặng anh một món quà cuối cùng để kết thúc đoạn tình cảm trước đây của chúng ta thôi mà. Không lẽ không được sao?” Thấy anh ngạc nhiên cô tiếp lời :
“ Em thấy chuyện chúng ta cũng nên kết thúc tại đây thôi. “
“Em thực sự nghĩ như vậy. Sao đột nhiên lại thay đổi như vậy.” Anh nhướng lông mày lên nhìn đối phương vẻ khó tin.
“Anh trở nên đa nghi từ khi nào vây.”
“ Không phải anh đa nghi. Chỉ là…”
“ Là chưa đủ tin tưởng đúng không?”
“ Anh…”
“Cũng vì trước đây em bồng bột nên bõ lỡ anh, cho nên cô ấy mới có cơ hôi chen chân vào. Nhưng cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chúng ta nếu không có duyên làm vợ chồng thì chi bằng làm bạn bè cũng được vậy.” Giọng Khánh Vy nghẹn ngào như thể sắp khóc vậy.
“ Xem ra em đã hiểu thật rồi.”
“Nhưng em có một điều kiện.” Nhìn lông mày anh chau lại cô ta vội nói thêm : “Em muốn anh ôm em một cái, một cái ôm ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-cua-trai-tim/283620/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.