Trang với Vân nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.Hết chuyện trong phim lại ra ngoài đời cái gì cũng lôi ra nói.Lâu rồi Vân chưa gặp được người nào hợp với cô như vậy.Nói chuyện cả buổi tối cổ họng cũng trở nên khô rát.
Đứng dậy hướng phía bàn bên góc phòng khách cô rót một ly nước lọc uống cho bớt rát họng.Đưa mắt nhìn quanh căn phòng ánh nhìn bất chợt dừng lại trên tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ bên hông phòng khách sau đó là một trận ho sặc sụa.Không biết là cô đã ho bao lâu chỉ biết khi Trang chạy tới vỗ lưng cho cô thì họng đã khô rát mà hốc mắt cũng đã đỏ lên.
“Chị cũng thật là…Sao bất cẩn vậy.”
Câu nói kia tuyệt đối không lọt vào tai Vân một chữ nào.Gương mặt bàng hoàng vẻ khó tin cô chỉ tay về hương bức ảnh:
“Tấm…tấ…tấm hình kia sao..sao…sao lại ở đây.”
“Thì nó vẫn ở đó từ khi em về sống với ba mà.Ba rất yêu mẹ nên để hình mẹ ở đấy .”
“Mẹ….Ý em là người phụ nữ trong tấm hình là…là …là mẹ em.Là vợ của chú Thành.”
“Vâng ba em cũng mới tìm được mẹ ….Chị.Chị sao vậy.”
Vân ngồi bệt xuống sàn nhà khiến Trang hoảng sợ.Cúi xuống gọi cô nhưng không thấy cô trả lời chỉ thấy sắc mặt cô càng ngày càng trắng bệch miệng còn lẩm bẩm ba chữ :”Không thể nào…Không thể nào..”
Đúng lúc này ông Thành bước xuống chiếc hộp màu đỏ trên tay rơi xuống sàn. Ông chạy vội đến đỡ Vân đứng dậy:
“Có chuyện gì vậy?Sao lại thế này?”
“Con không biết khi chị ý nhìn thấy hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-cua-trai-tim/283631/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.