Sáng chủ nhật Trang tới bệnh viện thăm bà Hương nhưng khi tới nơi còn không quên trách Vân vì không nói chuyện mẹ cô nhập viện cho mình biết.Lúc cô tiễn Trang ra về cô nàng còn vui vẻ kể cho cô nghe về chuyện hôm trước tới phòng Thiên Ân.Trên mặt cô ấy thể hiện rõ độ vui vẻ,tràn đầy vẻ hứng khởi vì đã chọc giận Thiên Ân :
“Chị biết không đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy như vậy đấy.Không biết cô gái kia là người thần thông quảng đại như thế nào mà khiến anh ấy như vậy.Từ chối em đã đành đằng này lại còn tức giận về chuyện bị ép hôn.Cứ nói chúng em không thể.Anh ấy sẽ lấy cô ấy cho dù cô ấy không phải mĩ nhân không phải tiểu thư nhà giàu nữa cơ….”.
Nghe những lời Trang nói trong tim cô như có một dòng nước ấm chảy quanh ,rất ấm áp .Xem ra hôm đó cô hiểu lầm hai người họ rồi.
“Làm gì đến mức như em nói đâu,chắc em nói quá thôi.”
“Thật đó.Tại chị không thấy biểu cảm lúc đó thôi. Hôm sau em cũng đã cùng ba tới giải trừ hôn ước rồi ba anh ấy cũng đồng ý luôn rồi.Có điều, vẻ vui mừng trên khuôn mặt anh ấy khiến em vẫn cảm thấy có chút ghen tị với cô gái kia nữa kìa.”
“Em thật là may mắn khi có một người ba yêu thương ủng hộ mình hết lòng như vậy.”
“Đương nhiên rồi.Mà chị cũng vậy.Mẹ chị cũng rất yêu thương chị còn gì.Cho nên hai chúng ta đều rất là sung sướng.”
“Đúng vậy…” Nghĩ đến mẹ Vân khẽ mỉm cười.
***
Từ xa Vân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-cua-trai-tim/283635/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.