CHƯƠNG 17
Qu ả nhiên sau bao nhiêu năm không gặp Thiên Ân vẫn như xưa ,trên người vẫn toát ra loại khí chất cao ngạo,lạnh lùng như khi còn bé mà Trang từng biết:
“Lâu ngày không gặp mà mặt anh như vậy là có ý gì?Anh không thể tăng nhiệt lên một chút à? Em sắp chết cóng rồi đây này!” Trang nửa đùa nửa thật châm chọc Thiên ân.
“Anh nhớ không nhầm thì nhiệt độ trong phòng luôn là 26 độ,sao lại chết cóng được .Hay là cơ thể em không được bình thường.”
“Em chỉ đùa một chút thôi mà,anh có cần phải nghiêm trọng như vậy không?Lâu ngày không gặp nhớ anh ghê gớm luôn.” Trang chãy đến khoác tay anh trên mặt tươi cười rạng rỡ nhưng chỉ không được bao lâu cánh tay cô đã bị anh gạt ra:
“Sao đột nhiên lại trở về?”
“Không phải đã nói rồi sao,nhớ anh nên em về thôi.Hơn nữa em về còn là vì chuyện của hai chúng ta.”
“Chuyện hai chúng ta,chúng ta làm gì có chuyện gì mà nói.”
“Chả phải hai ông bố chúng ta muốn thân càng thêm thân sao? Mà nếu muốn như vậy chỉ có một cách là hai anh em mình kết hôn thôi.Em là tuân lệnh ba em mà về nước lấy anh .Hết rồi.” Trang nói như thể tường thuật lại một câu chuyện của ai đó như thể người kết hôn không phải là cô vậy.
“Kết hôn,em đừng đùa.”
“Sao lại đùa?Từ nhỏ em rất thích anh,hai nhà lại có mối quan hệ thâm tình nhiều năm,chuyện này rất hợp lí mà.Không lẽ anh không thích em? Hay là anh đã có bạn gái?”Với Thiên Ân câu nói này của cô như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-cua-trai-tim/283641/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.