Đúng là tức chết cô mà,cái tên giời đánh đó lại dám cuỗm mất nụ hôn đầu của cô lại còn dám nói là hắn chịu thiệt trong khi người chịu thiệt rõ ràng là cô .Trở về làm việc nhưng trong lòng cô không ngừng nguyền rủa cái tên sếp chết tiệt kia .Lúc đi xuống quầy tiếp tân lấy bưu phẩm cô lại một phen hú hồn nữa khi trông thấy Hoàng phu nhân đang bước vào cửa công ty,cô lẩm bẩm :
“Mình không thấy,mình không thấy...” Tính chuồn thật nhanh nhưng mà "đời không như là mơ" khi cô còn chưa kịp đi thì giọng nói Hoàng phu nhân đã vang khắp đại sảnh khiến cô có muốn giả điếc ,giả mù cũng không được nữa rồi vì căn bản âm lượng của Hoàng phu nhân không hề nhỏ chút nào:
“Vân,là cháu à,thì ra cháu cũng làm việc ở đây”.Quay lại cô mỉm cười chào lễ phép:
'‘Thì ra là bác gái,hồi nãy cháu còn tưởng cháu nhìn nhầm nữa cơ,hôm nay bác tới công ty có chuyện gì sao ạ?’.Quả đúng như cô dự đoán cô tiếp tân đang nhìn cô với ánh mắt khó tin và tò mò,cô phải tìm cách tránh xa tầm mắt cô ấy ngay nếu không muốn “chết thảm” trong công ty bởi người nổi tiếng bà tám ở công ty này.Vừa nói chuyện vừa kéo bà đi nhanh ra khỏi đại sảnh còn bà thì không để ý tới sự thay đổi của cô bởi bây tâm trang vui vẻ :
“Không có gì đâu, bác chỉ là có việc đi ngang qua nên ghé vào xem con trai làm việc thế nào thôi,không ngờ lại gặp cháu ở đây.Mà dạo này công viêc bận lắm sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-cua-trai-tim/283659/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.