Đêm đã khuya, An Hảo tắm xong liền bò lên giừơng trước nằm giả chết, chờ Lí Mộc mè nheo tiến vào, thấy người trên giừơng hô hấp đều đều, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắp thịt khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Nằm xuống cẩn thận từng li từng tí, tận lực rón rén không làm ảnh hưởng người đang ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhấc mắt, lại phát hiện đôi mắt sáng ngời của người vốn cho là đã ngủ từ sớm. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì trầm mặc lúc lâu, đột nhiên Lí Mộc buồn bực hờn dỗi nói: "Nếu không, lấy côn điện ra để phòng?"
An Hảo cười vui vẻ: "Cọc gỗ, anh lo lắng anh không kềm chế bản thân được à, vẫn lo lắng em đốn ngã anh à?"
Lí Mộc nhất thờ túng quẫn, thật may là trong tối nên không thấy rõ mặt đỏ ửng, hắng giọng một cái làm bộ nghiêm túc nói: "Con gái không nên nói càn! Anh là lo em không yên lòng."
"Phốc, đừng mà, em biệt sợ mình an tâm đấy..." Nhìn Lí Mộc quẫn không nói ra lời, An Hảo cười đến sắp ngất, cô thật muốn tùy thời tùy hứng đều có thể giở trò đùa giỡn cọc gỗ.
Lí Mộc nhìn An Hảo cười đến vui vẻ, rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt vờ ngủ. An Hảo lần nữa giở trò châm chọc, thấy không phản ứng, vì vậy lấy tay đâm đâm hắn: "Này, cọc gỗ, ngủ rồi à?" Ngón tay từng phát điểm trên ngực hắn, bắp thịt dưới đầu ngón tay rắn chắc khác thường.
Đang thời điểm suy nghĩ lung tung, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-muc-khong-the-deo/419736/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.