Niên Niên nhìn An Hảo bằng ánh mắt súng bái còn Tần Túc Nguyện thì cười như điên dại, Lí Mộc bị ba người bọn họ chọc cho thẹn quá hóa giận, lấy lí do quấy nhiễu công việc của mình mà đuổi đi.
Trước khi Tần Túc Nguyện lái xe đi, cười xấu xa nhìn An Hảo nói: "Người đẹp, lần sau lúc hai người "thân thiết da thịt", nhớ làm một cái giấy Cam Kết Bán Thân khiến đầu gỗ đồng ý ngay tại chỗ, như vậy hắn sẽ không phủ nhận được!"
An Hảo cười híp mắt gật đầu: "Cảm ơn anh đẹp trai, tôi nhớ kỹ rồi!"
Cả người Lí Mộc trang bị vũ trang đầy đủ nghe xong cũng phải lảo đảo, sau đó trực tiếp chỉa súng về phía xe Tần Túc Nguyện, khiến cho ai đó thức thời mà nhanh chóng chạy đi.
An Hảo cười híp mắt đem một cái túi đem vào chốt nghỉ ngơi của bọn họ, nói: "Đồ trong túi là để cho anh bổ thân thể, anh nhất định phải ăn. Haizzz...! Anh cũng bận, em về trước."
Bổ-thân-thể...
Ngay lập tức, ánh mắt của các chiến sĩ xung quanh giống như tia X-quang, quét lên người Liên trưởng của bọn họ, chậc chậc, cô An này cũng thật quá lợi hại, Liên trưởng của bọn họ là người sắt như thế mà giờ cũng phải bồi bổ thân thể!
Lí Mộc ghìm súng, mặt than không liếc mắt, giả chết không nghe.
Sau tết Nguyên Đán, không lâu sẽ đến ngày sinh nhật An Hảo. Vì lần trước cô đã mượn cớ sinh nhật mà kéo Lí Mộc ra ngoài, vì vậy lần sinh nhật thật này cũng chỉ có thể thê thê thảm thảm ưu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/go-muc-khong-the-deo/419766/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.