Ánh bình minh nhẹ dịu xua tan màn đêm đen tối lạnh lẽo, len lói chiếu xuyên qua những ô cửa sổ mang ánh nắng ấm áp đến với căn nhà nhỏ tràn ngập tình thương, nơi mà Minh Hạo đang ở cùng bà ngoại nuôi và hai người bạn xa xứ.
Căn nhà nhỏ nơi đây vốn ít người lui tới, vì chủ nhà là một bà lão già bán xôi trước cổng trường đại học kiến trúc kiếm sống qua ngày, và không một người thân thích trên đời, bà sống lầm lũi căm lặng như một cái bóng, cuộc sống của bà chỉ biết đến những nguyên liệu làm và bán xôi, cho đến một ngày Minh Hạo rồi lần lượt Hải Đăng và Hạo Trình, những sinh viên xa nhà được bà cưu mang dọn về cùng chung sống, cuộc sống của bà bỗng trở nên tươi sáng hẳn ra, cuộc đời bà như mở sang một trang mới.
Đã từ lâu cả bốn người xem nhau như người một nhà, thương yêu đùm bọc nhau như cùng chảy chung một dòng máu, hễ người này đau thì kẻ kia đứng ngồi không yên, thương yêu nhau là thế, đùm bọc nhau là vậy, thế nhưng tính tình mỗi người lại khác xa nhau và không bao giờ có cùng chung một nữa quan điểm.
Về phần bà, bà luôn xem cả ba như những đứa cháu trai ruột của mình, luôn thương yêu đồng đều hết mực, có thứ gì ngon cũng để dành cho cả ba, và ngược lại ba chàng trai cũng thương yêu bà chẳng khác gì một người bà ruột thịt máu mủ.
Cuộc sống giữa bà và ba người cháu trai trôi qua từng ngày rất đổi êm đềm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-khuat-so-phan/2614222/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.