Tiếng con gà trống của Hải Đăng mang từ dưới quê lên nuôi để bầu bạn cùng anh cất cao tiếng gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Như thường lệ Minh Hạo luôn là người thức dậy thứ hai sau bà ngoại nuôi, anh quay sang đánh thức Hải Đăng và Hạo Trình rồi vào toilets làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì giúp bà ngoại dọn hàng, rồi ăn vội gối xôi để bắt đầu một ngày mới tràn ngập niềm hy vọng.
_Ăn từ từ thôi con coi chừng mắt nghẹn bây giờ
Giọng bà ấm áp.
Minh Hạo vừa ăn vừa nhìn bà mĩm cười.
_Hôm nay con có một chuyện rất quan trọng, cho nên con phải tranh thủ
Bà đưa cho Minh Hạo một ly nước.
_Có chuyện gì thì cũng từ từ chứ con
Hải Đăng đang dọn hàng giúp bà nghe thấy liền lên tiếng.
_Có những chuyện không thể từ từ được đâu ngoại
Nói rồi Hải Đăng nhìn Minh Hạo cười hàm ý, Minh Hạo cũng nhìn anh mĩm cười đáp trả.
_Sáng nay làm phiền cậu rồi
Hải Đăng đánh vào vai Minh Hạo một cái bôm bốp trách móc.
_Cậu nói gì vậy chứ, anh em với nhau có gì mà phiền, cậu mà còn nói như vậy nữa coi chừng mình dạy cho cậu một bài học đó
Minh Hạo gãi đầu cười hiền.
_Uhm. Cám ơn cậu
Hải Đăng xua tay.
_Thôi cậu đi đi coi chừng trễ bây giờ
Minh Hạo gật đầu rồi quay sang nhìn bà nói lời tạm biệt, sau đó nhanh chân chạy đi mà bà còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhìn theo bóng dáng anh, lắc đầu rồi mĩm cười trong lòng vui vẻ.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-khuat-so-phan/2614226/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.