Sau một đêm dài sẽ là một ngày mới tràn đầy sự lạc quan, Lưu Đan cảm nhận sâu sắc được điều đó từ khi cô mở mắt ra và nhìn thấy Minh Hạo ngủ quên bên cạnh mình từ lúc nào, không động đậy, không làm ồn, cô lẳng lặng quan sát từng đường nét trên gương mặt anh và phát hiện ra một điều, đã rất nhiều lần cô thầm nhìn anh nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy anh lại đẹp trai như lúc này, vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành chân chính.
_Em nhìn gì vậy? Bộ anh đẹp trai lắm sao?
Minh Hạo bất ngờ mở mắt ra nhìn.
Lưu Đan giật mình trước ánh mắt đột ngột của Minh Hạo, cô lúng túng chẳng biết nói gì ngoài việc quay lưng về phía anh.
Đưa tay kéo người Lưu Đan quay lại, Minh Hạo mĩm cười.
_Mắc cỡ gì chứ, giữa anh và em thì có gì mà mắc cỡ?
_Đâu có, chỉ là hơi bất ngờ thôi mà
Lưu Đan bào chữa.
Minh Hạo nhìn Lưu Đan mĩm cười không nói, bất chợt tiếng gõ cửa làm cả anh và cô giật mình ngước nhìn thì phát hiện ra Hải Đăng, không biết đã đến từ lúc nào.
_Mới sáng sớm mà đã tình tứ như vậy rồi sao?
Hải Đăng buông lời trêu ghẹo.
Lưu Đan bối rối cuối đầu lặng thinh, còn Minh Hạo thì nhe rằng cười tỉnh bơ.
_Cậu đi đâu mà sớm vậy, Hải Đăng?
_Đi tìm cậu chứ còn đi đâu nữa, đêm qua không thấy cậu về nhà bà ngoại lo lắng lắm mới sáng tinh mơ đã kéo mình dậy bảo đi tìm cậu, mình đoán là cậu ở đây cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-khuat-so-phan/2614229/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.