Một đêm không bình yên đã trôi qua, mặt trời mọc lên báo hiệu một ngày dài lại bắt đầu.
Sáng nay cũng như bao nhiêu sáng buổi sáng đã theo thời gian qua đi, Minh Hạo sau một đêm dài thức trắng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua, anh bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy Hạo Trình ngồi bó gối ngủ trước cửa, có nhìn thấy Hạo Trình trong những lúc như thế này mới biết khi ngủ ác quỉ cũng là thiên thần, Hạo Trình lúc này rất đổi hiền hòa, cứ như một đứa trẻ ham chơi trở về mệt mỏi tựa vào lòng mẹ mà chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.
Khẽ lây người Hạo Trình, Minh Hạo lên tiếng.
_Hạo Trình, cậu vào trong nhà mà ngủ
Hạo Trình từ từ mở mắt ra nhìn Minh Hạo nhưng không nói gì.
_Chuyện tối qua cho mình xin lỗi, cậu vào nhà ngủ đi
Lúc này Hạo Trình mới chợt nhếch môi cười khinh.
_Cậu đỗ lỗi cho mình rồi nói một câu xin lỗi thì coi như không có chuyện gì sao?
Minh Hạo gật gù.
_Mình biết là mình đã sai, nhưng ngoài việc xin lỗi ra thì mình chẳng biết phải làm gì cho cậu cả
Hạo Trình lại nhếch môi cười đầy vẻ khinh khi coi thường.
_Bề ngoài của một người như thế nào không nói lên nhân cách của họ, sau này cậu đừng tùy tiện phán xét người khác như vậy
Hạo Trình đứng dậy bỏ vào trong, Minh Hạo suy nghĩ về những gì mà Hạo Trình vừa nói và cho rằng những lời nói đó là đúng, bề ngoài của một người như thế nào quả thật không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-khuat-so-phan/2614231/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.