Chương 46
Mất trọn nửa ngày để kiểm tra văn phòng, lớp học và ký túc xá mà Lâm Hào từng sử dụng. Lại để thầy Chung, người duy nhất trừ bỏ chính mình còn sống trong trường, đi đến nơi cách xa cả trăm mét...
Bây giờ Tiêu Cẩn Dư vô cùng chắc chắn: chuỗi logic này tuyệt đối không liên quan đến người dùng.
Một chuỗi logic tồn tại tách rời khỏi người dùng, phản ứng đầu tiên của Tiêu Cẩn Dư là, chuỗi logic này đã mất kiểm soát.
Nhưng cậu không biết, sau khi chuỗi logic mất kiểm soát và ô nhiễm người khác, liệu có giới hạn thời gian hay không. Ví dụ như vào khoảnh khắc chuỗi logic mất kiểm soát, người dùng và người bình thường sẽ bị ô nhiễm, hay là phải mất một khoảng thời gian, tính ô nhiễm này mới bộc lộ ra.
Câu hỏi của cậu còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông trong điện thoại đã cho cậu câu trả lời—
23 ngày.
...Túc Cửu Châu biết cậu đang nghĩ gì.
Trong gió đêm đen kịt sâu thẳm, Tiêu Cẩn Dư kéo chiếc khăn quàng dày dặn mềm mại trên cổ, cậu cầm điện thoại, giọng hơi nhẹ, nhưng rất bình tĩnh: "Tôi đại khái hiểu ý anh rồi. Thượng tá Túc, tôi tạm thời coi chuỗi logic là... một sinh vật có ý thức. Giả thiết này có được không?"
"Được."
Tiêu Cẩn Dư trầm ngâm.
Túc Cửu Châu vậy mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875462/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.