Góc Nhìn Thứ Tư - Chương 90
Trong căn phòng hẹp hòi yên tĩnh, cô gái áo choàng đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày nặng lại. Trong nháy mắt, bóng tối dày đặc tràn ngập cả không gian, không khí tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Tiêu Cẩn Dư và Triệu Hận ngồi trên hai chiếc ghế duy nhất trong căn phòng trống trải.
"Lộp cộp——"
Nhà Mộng Tưởng tiến lại gần.
"Khi người trong cuộc xem lại ký ức của mình, tôi kiến nghị tự mình rung chuông."
Tiêu Cẩn Dư nghe thấy bên cạnh có một tiếng gió rít ngắn ngủi, rất nhanh, Triệu Hận ngồi bên cạnh cậu khẽ ừ một tiếng. Hắn giơ tay lên như cầm lấy thứ gì đó, giây tiếp theo, Triệu Hận hỏi: "Cứ rung trực tiếp thôi sao? Vậy tôi bắt đầu đây."
"Leng keng leng!"
Tiếng chuông lắc tay chói tai đột ngột vang lên, tim Tiêu Cẩn Dư đột nhiên ngừng đập.
Tiếng chuông còn chưa dứt, ba tiếng chuông thanh thúy liên tiếp vang lên, Triệu Hận một tay rung chuông, tay kia nắm lấy tay Tiêu Cẩn Dư. Hai người cơ thể kết nối, trong bóng tối họ không nhìn rõ chiếc chuông đang rung, nhưng một lực hút cực lớn từ chiếc chuông lao về phía Triệu Hận, rồi thông qua bàn tay hai người nắm chặt, lao về phía Tiêu Cẩn Dư.
Ầm!
Giống như bị người ta dùng sức đấm thẳng vào mặt, đầu óc Tiêu Giản Dư choáng váng, thân trên ngả ra sau, eo lưng tựa chặt vào lưng ghế.
Ba tiếng chuông đột ngột dừng lại, nhưng chuỗi logic của Nhà Mộng Tưởng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875506/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.