Góc Nhìn Thứ Tư - Chương 144
“Có bốn nạn nhân khác cũng đã ăn xúc xích bột chiên giống em, trong số họ, trừ một người bị bệnh dạ dày và khả năng tiêu hóa kém, những người còn lại đều khỏe mạnh bình thường như em.” Trong hành lang lạnh lẽo tối tăm, người thanh niên đứng một mình, dáng người thanh mảnh, giọng nói bình tĩnh: “Điều đó có nghĩa là, khả năng tiêu hóa của các người sẽ không có sự khác biệt lớn.”
Khả năng tiêu hóa của người lớn và trẻ em khác nhau, nhưng sự khác biệt nhỏ này không đủ để gây ảnh hưởng quá lớn đến khả năng tiêu hóa thức ăn của họ.
Tiêu Cẩn Dư: “Chúng tôi đã trích xuất camera giám sát ngày em đi học về, hôm em giết mẹ và em trai. Rất tiếc, quầy xúc xích được đặt ở một con hẻm hẻo lánh không có camera, chúng tôi không thể quay được thời gian cụ thể em ăn xúc xích. Nhưng khi em về đến khu dân cư, trong tay còn cầm nửa cây xúc xích đã ăn. Vậy thời gian em ăn xúc xích là từ 5 giờ rưỡi chiều, khi tan học, đến khi về tới nhà là 6 giờ tối, tức là nửa tiếng đó. Theo khám nghiệm tử thi, thời gian em giết mẹ và em trai là khoảng 7 giờ rưỡi tối cùng ngày. Điều đó có nghĩa là, nhiều nhất là hai tiếng sau khi ăn xúc xích, em đã ra tay sát hại họ.”
Trần Hiểu Thanh bình thản cúi đầu.
“En có biết điều này có nghĩa là gì không?”
“Có nghĩa là gì?” Giọng nói trầm thấp của Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875560/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.