Góc Nhìn Thứ Tư - Chương 165
Trong khu vực ô nhiễm bị cô lập nghiêm ngặt, một đứa bé sơ sinh bị khoét mắt đang hấp hối.
Tiêu Cẩn Dư không thể nghĩ ra làm thế nào mình có thể sống sót.
Tiếng động thế giới càng lúc càng nhỏ, tiếng mưa dường như sắp tạnh, nhưng thứ sắp ngừng lại không phải là cơn mưa này, mà là sự sống đang không ngừng trôi đi của cậu.
Trước mắt là bóng tối vô tận, chút thính giác cuối cùng thuộc về giác quan cũng sắp biến mất không còn. Tiêu Cẩn Dư cảm thấy mình như đã ngủ thiếp đi. Nếu một người bị cả thế giới bỏ rơi, thì dù còn sống, họ cũng như đã chết.
Thời gian dừng lại tại đây.
.......
"Sột soạt——"
"Phập phồng——"
"Lách tách——"
Những âm thanh yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy từ xa truyền đến.
Âm thanh này càng lúc càng gần, giây tiếp theo, máu từ trái tim trào thẳng lên não, một cảm giác mất trọng lượng khiến Tiêu Cẩn Dư đột nhiên tỉnh táo.
Lúc này "cậu" đã mất xúc giác, mất thị giác, mất khứu giác, có lẽ ngay cả hơi thở cũng đã ngừng lại. Chỉ còn lại chút thính giác ít ỏi đến mức có thể bỏ qua. Nhưng máu vẫn đang chậm rãi lưu thông trong mạch máu nhắc nhở cậu —
Có người đang động vào cái "xác" này!
"Giống như những con cá vàng kia..."
"Giống, giống chúng sao..."
Giọng nói này quá nhỏ, nhỏ đến mức cậu chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được đó là giọng của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875581/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.