Góc Nhìn Thứ Tư - Chương 169
Trong chuỗi logic của Nhà Mộng Tưởng, Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu đã nhìn thấy ký ức của hai dòng thời gian.
Dòng thời gian đầu tiên là 22 năm trước, tức tháng 12 năm 2025; dòng thời gian thứ hai là những lúc cuộc đời của mỗi người rơi vào đáy vực. Trong đoạn ký ức đầu tiên, dòng thời gian của hai người là như nhau, đoạn thứ hai thì khác biệt.
Trong ký ức đầu tiên, Tiêu Cẩn Dư vừa mới chào đời, trong khi Túc Cửu Châu lúc đó đã 4 tuổi. Ký ức của một đứa trẻ 4 tuổi đáng lẽ phải rõ ràng hơn một đứa bé chưa chào đời, tuy nhiên Tiêu Cẩn Dư nhìn thấy lại là một mảng đen trắng mơ hồ và trống rỗng.
Đó là năm thứ tư sau sự kiện phóng xạ loại A.
Không có quá nhiều hình ảnh, bầu trời luôn là màu xám tàn úa, như một buổi sáng mù mịt bao trùm mặt đất vào mùa thu, trời đất bị giam cầm trong một tòa nhà nhỏ bốn tầng —
Trại trẻ mồ côi khu 314, Thủ Đô.
Những đứa trẻ mồ côi mất người thân do sự kiện phóng xạ gần đó đều được sắp xếp vào trại trẻ mồ côi này.
Trong những hình ảnh sinh hoạt hàng ngày lặp đi lặp lại đó, Tiêu Cẩn Dư nhìn thấy một cậu bé 4 tuổi đeo một chiếc cặp sách cũ rách, lặp lại cuộc sống không khác gì những đứa trẻ xung quanh. Điểm khác biệt duy nhất là cậu bé không bao giờ hỏi ba mẹ đi đâu, cũng không bao giờ khóc lóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875585/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.