Góc Nhìn Thứ Tư Chương 177
Trong đường hầm tối sâu hun hút, một luồng sáng trắng chói mắt bất ngờ lao tới từ cuối đường hầm, giống như ánh sáng xé toạc màn đêm, vô vàn tia sáng ngay lập tức lấp đầy cả thế giới.
Mặt đất ầm ầm rung chuyển, đoàn tàu kim loại gầm rú lao đến, đại địa vị nó mà chấn động.
Bất kỳ ai khi thấy một đoàn tàu điện ngầm lao về phía mình, phản ứng đầu tiên chắc chắn là quay đầu bỏ chạy, đây là bản năng lẩn tránh hiểm nguy đã khắc sâu vào gen loài người.
Trần Hiểu Dung cũng vậy.
Cô gái tóc ngắn hét lên chói tai rồi chạy ngược lại, nhưng xung quanh căn bản không hề có đường thông gió nào cả.
Tiêu Cẩn Dư gọi cô lại: "Cửa thông gió gần nhất mà chúng ta đi qua cách đây ít nhất 200 mét, cô không thể trốn thoát được đâu."
Cô bé sợ đến tái mét mặt, lắp bắp không nói nên lời.
Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng ai dám thật sự không trốn chứ!
Tuy nhiên lần này thật sự không thể trốn thoát, Trần Hiểu Dung run rẩy như cọng rơm. Đừng nói là cô, ngay cả Tiêu Cẩn Dư cũng có chút chần chừ. Giữa tiếng còi tàu điện ngầm inh tai nhức óc, cậu nghe thấy một tiếng "thình thịch" nặng nề và mạnh mẽ.
Thình, thình, thình…
Đó là tiếng tim cậu đập.
Lý Đình Phong: "Yên tâm đi, 001 sẽ không đâm chết người. Trước đây chưa từng có tiền lệ nào bị đâm chết cả, hơn nữa khi tôi gặp mấy cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875593/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.