Góc Nhìn Thứ Tư Chương 182
Trong đường hầm tàu điện ngầm thiếu sáng, phía sau lại có một chuyến tàu đang truy đuổi nghiền nát người, Trần Hiểu Dung trong cơn hoảng loạn tột độ, quả thực rất khó để chú ý đến diện mạo của Hộp Mù.
Cô bé cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "...Đúng rồi, cậu ấy không cao lắm, chắc chỉ đến cằm của em thôi. Cảm giác khoảng 1m6? Mấy anh có ảnh của cậu ấy không, có ảnh thì em chắc chắn sẽ nhận ra."
Túc Cửu Châu lắc đầu.
Túc Cửu Châu và Lý Đình Phong đều từng gặp Hộp Mù, nhưng không ai lại cố ý mang theo ảnh của Hộp Mù. Việc để hai người tùy tiện vẽ một bức chân dung cũng không thực tế, nhưng vào lúc này, Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu đều có một linh cảm đặc biệt——
"Đó chính là Hộp Mù. Anh nghĩ sao?" Tiêu Cẩn Dư hỏi.
Túc Cửu Châu: "Một cậu bé mười tuổi, có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh nguy hiểm này, tiến về phía mối nguy hiểm. Nếu không phải Hộp Mù, thì cũng phải là một người dùng. Một người dùng ở độ tuổi này, lại ở gần Bảo tàng Mỹ thuật Thủ đô, chính là nhóc ấy."
Lý Đình Phong phản đối: "Không đúng chứ, Thượng tá Túc, Tiêu Cẩn Dư, vừa nãy tôi nghe hai người nói, hai người không phát hiện ra một lỗ hổng thời gian sao? Trần Hiểu Dung nói cô bé vào đây sau khi mặt đất sụp đổ, nhưng khi mặt đất sụp đổ, Hộp Mù đã mất tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875598/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.