Góc Nhìn Thứ Tư Chương 210
"Biết người biết mặt... không biết lòng." Lạc Sanh nghẹn nửa ngày, phun ra một câu.
Từ Tư Thanh lại bật cười: "Câu này dùng như vậy sao?"
Lạc Sanh: "..."
Đương nhiên là không phải, nhưng thực tế quá làm người ta sốc, nhất thời ba người có mặt đều không biết nên nói gì.
Rất nhanh, ba người Tiêu Cẩn Dư theo kế hoạch ban đầu, chia nhau hành động.
Trước mắt khắp các khu vực của Hải Đô, hiện tượng ảo ảnh vẫn đang liên tục và ngẫu nhiên xảy ra. Theo xác suất học, thực ra chỉ cần tiếp tục canh giữ một khu vực mà không rời đi, hẳn sẽ lại nhìn thấy ảo ảnh thứ hai.
Tuy nhiên, việc hai ảo ảnh xuất hiện cùng một khu vực, cùng một ngày, xác suất này đã giảm theo cấp số nhân.
Khu Tĩnh An là một trong những khu hành chính có địa hình bằng phẳng nhất toàn Hải Đô, ít nhà cao tầng, dễ tìm một điểm cao để quan sát hiện tượng ảo ảnh xảy ra gần đó.
Tiêu Cẩn Dư và Lạc Sanh cùng đi đến khu Tĩnh An.
Hai bên đường, những chiếc lá lớn mềm mại của cây ngô đồng Pháp che phủ bầu trời, từng cành cây cong cong vươn lên, từ hai bên hướng vào trong, khiến cả con đường bị che khuất.
Lạc Sanh dường như rất quen thuộc khu vực này, cô nhìn về phía một tòa nhà văn phòng ở phía tây: "Đến sân thượng bên đó, đi từ đây."
Tiêu Cẩn Dư: "Được."
Sau khi theo Lạc Sanh đến sân thượng, Tiêu Cẩn Dư phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-nhin-thu-tu-mac-than-hoan/2875626/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.