Sau một hồi chạy đi chạy lại mua hết thứ này đến thứ nọ, cuối cùng Kiều Tiểu Tranh cũng lên xe. Để tránh lúng túng và khỏi phải nói chuyện với Chu Ngư đang lái xe, cô cúi đầu nhắn tin cho Hạ Nhất Thủy: "Tiểu Hạ tổng, ai trả tiền thức ăn hôm nay vậy?"
Hạ Nhất Thủy nhắn lại ba dấu chấm than, ngắn gọn hệt như cách trả lời "thiếu muối" thường ngày của Chu Ngư. Sau đó, anh ta lập tức chụp màn hình gửi cho Mr. Chu xem.
Chu Ngư hoàn toàn câm nín.
Không khí trong xe quá yên ắng, anh đột nhiên lên tiếng: "Em thiếu tiền lắm à?"
Kiều Tiểu Tranh đỏ mặt, chắc hẳn Hạ Nhất Thủy lại mồm mép tép nhảy đi buôn chuyện rồi. Cô đành đáp: "Ặc... Em cảm thấy, chắc là sẽ không bắt em phải bỏ tiền cho tiệc liên hoan của công ty đâu nhỉ?"
Môi anh hơi nhếch lên, một lúc lâu sau mới khẽ "ừ" bằng giọng mũi vừa trầm thấp vừa dịu dàng. Cô cúi đầu, mặt lại càng đỏ hơn.
Anh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô như một đóa hoa trên cành, mới hôm qua vẫn chỉ là nụ hoa e ấp, nay đã nở rộ tươi thắm.
"Hai năm qua, em sống ổn không?"
Cô không dám nhìn anh. Nghĩ lại thấy thật buồn cười, suốt thời gian hai người ở bên nhau, anh chưa từng hỏi thăm cô câu nào. Vậy mà hai năm sau khi chia tay, anh lại cất lời hỏi han. Cô trả lời qua loa: "Cũng được, không đến nỗi nào."
Chu Ngư gật đầu, cả hai lại rơi vào im lặng. Vẻ ngoài của Kiều Tiểu Tranh quá lừa người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-thoi-gian/808933/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.