Sự thật chứng minh, một suất ăn học sinh quả thật không bõ giắt răng cho ba người. Vừa ra khỏi nhà ăn, bụng dạ cả ba đã reo hò biểu tình.
Bầu trời tối dần, hoàng hôn buông xuống, dãy cây bàng in bóng xuống sân trường. Học sinh ôm sách đi hàng hai hàng ba, gương mặt ai ai cũng vô cảm như những xác chết di động. Kiều Tiểu Tranh đột nhiên rất muốn về nhà.
Thường Phượng khẽ vỗ vai cô, tâm trạng cũng ủ dột, "Chị Thường sẽ cố gắng mang em ra ngoài. Haiz."
Thật ra Kiều Tiểu Tranh không lo lắng đến vậy, mọi chuyện ở đây chắc chắn đều không phải là thật. Có khi cô chỉ đang gục trên bàn lễ tân mơ màng gặp cơn ác mộng mà thôi, hoặc là, vốn dĩ chẳng có thứ tên "Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Hối hận" nào cả. Có lẽ cô đang say ngủ trước đêm đi phỏng vấn, và vốn dĩ cô chưa từng gặp lại Chu Ngư.
Thế nhưng mọi chuyện sao lại trùng hợp đến thế?
Nếu là mơ thì sẽ có lúc tỉnh lại, dù đáng sợ nhưng chỉ đủ để hù dọa người ta mà thôi.
Cô hỏi han: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
Thường Phượng nhìn đồng hồ: "Giờ chúng ta phải trở về ký túc xá, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi."
Chị vừa nói xong thì bụng đã kêu vang. Cảm giác đói ở đây chân thật quá!! Kiều Tiểu Tranh ướm lời: "Chuyện này... Chúng ta có nên ăn no trước rồi mới tính tiếp không?"
Vẻ mặt Thường Phượng rất áy náy, "Tiểu Kiều à, mỗi lần đi vào góc thời gian chỉ có được một suất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-thoi-gian/808938/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.