Ngày hôm sau, Kiều Tiểu Tranh có mặt ở công ty đúng giờ.
Hạ Nhất Thủy cười tươi roi rói chỉ đạo công việc: "Sau này em sẽ làm việc ở quầy lễ tân, nhận điện thoại, hướng dẫn khách khứa. Buổi trưa gọi đồ ăn cho mấy "con cá" kia là được. Có vấn đề gì không?"
Như vậy có gì không ổn đâu! Cô nhanh nhảu đáp: "Không thành vấn đề ạ."
Đúng là cô bé ngoan hiền, Hạ Nhất Thủy hết sức hài lòng: "Có chuyện gì cứ tìm anh. Không cần ngại, anh lúc nào cũng chào đón em."
Hai người đang nói chuyện thì Chu Ngư bước vào, cô lập tức đứng lên, lễ phép chào: "Chào giám đốc Chu ạ."
Chu Ngư thoáng sững người, còn Hạ Nhất Thủy nhịn cười đến mức mặt mũi dúm dó hết lại. Thấy Chu Ngư nhìn mình, anh ta vội ra vẻ nghiêm trang: "Tiểu Kiều, sau này cứ gọi "anh Chu" là được rồi."
Cô rất biết tiếp thu, lập tức vâng lời lặp lại: "Chúc anh Chu buổi sáng tốt lành ạ."
Chu Ngư thật sự cạn lời, chỉ muốn đánh chết tên Hạ Nhất Thủy kia. Song, anh đành gật đầu, đi thẳng về phòng mình.
Chờ đến khi bóng anh khuất khỏi lối đi, Hạ Nhất Thủy mới thầm thì hỏi cô: "Trước kia em gọi cậu ta thế nào?"
Mặt cô đỏ lên: "Dạ?"
Vẻ mặt anh ta bỗng ra chiều mờ ám: "Gọi là anh thôi đúng không?" Hay là anh yêu? Nghĩ đến việc có người gọi Chu Ngư bằng hai tiếng "anh yêu", anh ta đã thấy phấn khích.
Cô chối đây đẩy: "Không có chuyện đó đâu ạ! Giám đốc Hạ, em cảm thấy em không thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-thoi-gian/808940/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.