Bởi vì chú hai chết một cách đột ngột, theo như tập tục thì không thể chôn cất trong nghĩa trang của thôn, vậy nên dì Hồ chỉ có thể giúp chú ấy chọn một nơi tương đối hẻo lánh ở phía sau núi, sát ngay bên cạnh mộ của người em họ, mà tôi lại là hậu nhân duy nhất của chú ấy, vậy nên việc ném bình, phất cờ cứ thế rơi vào người tôi.
Bốn thanh niên khỏe mạnh khiêng quan tài liệm thi thể của chú hai được chọn ra vô cùng kỹ lưỡng, để trong quá trình khiêng quan tài và chôn cất không xảy ra việc thiếu sức khiến cho quan tài bị rơi xuống đất, bởi vì ở chỗ chúng tôi tin rằng, quan tài rơi xuống đất nửa đường là vô cùng xui xẻo, có câu lưu truyền nói chủ nhà bị vậy xui xẻo ba năm.
Mà Mạnh Tam Quỷ là người khỏe mạnh nhất làng nên đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ khiêng quan tài, không ngờ chính cậu ta lại là người xảy ra vấn đề...
Tôi mặc bộ đồ tang, tay giơ cây cờ linh phiên đi trước hàng ngũ, khi đến được giữa sườn núi thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào cùng với tiếng quan tài nặng nề rơi xuống , nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không biết ở phía sau đã xảy ra chuyện gì...
Lúc tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Mạnh Tam Quỷ đã vứt mất cây chốt khiêng quan tài, chân và tay chống trêи mặt đất như một con chó, cả người cậu ta không ngừng run rẩy, miệng cậu ta phát ra tiếng gầm gừ trầm trầm, giống như một con chó dữ sắp nổi giận.
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goi-hon/221910/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.