“Trương Hằng, không được hại thằng nhỏ, nó vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì!” Dì Hồ sốt sắng quát lớn.
Ông ta nhoẻn miệng cười thản nhiên, chụp thêm một phát nữa nắm lấy cánh tay còn lại của tôi rồi vặn ngược lại ấn xuống, lực rất mạnh khiến tôi mềm nhũn chân quỳ xuống đất.
“Dù sao cậu cũng là thằng nhóc hơn hai mươi tuổi rồi, trông khoẻ mạnh chẳng kém con nghé con. Sao cánh tay lại yếu ớt thế này? Còn không bằng một đứa con gái châm trà pha nước cho tôi?” Ông ta chế giễu tôi.
Tôi không để ý lời giễu cợt của ông ta, chỉ cảm thấy phía sau lưng mình có một bàn tay rất to đặt lên, giống như một khối núi khổng lồ đè nặng, khiến tôi không có sức phản kháng.
Tôi cắn chặt môi, từ kẽ răng rít ra vài chữ: “Ông già đừng vội mừng sớm, lát nữa sẽ cho ông biết tay tôi.”
“Ô! Thằng nhóc không có tí sức lực nào mà giọng điệu cũng ghê gớm nhỉ, hôm nay cậu rơi vào tay tôi mà cũng nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp à?” Ông già thả tôi ra, mặt khinh bỉ chế giễu.
Cùng lúc đó, tôi nắm chặt đầu ngón tay bên bàn tay còn lại bị ông ta thả ra khi nãy, dùng toàn lực đấm mạnh vào mặt ông ta.
Lần này ông già đó hết sức bất ngờ, ông ta không ngờ rằng cánh tay trật khớp của tôi lại có thể cho ra một cú đấm với lực như vậy, vì thế nên mới lơ là cảnh giác.
Thấy nắm đấm của tôi lao đến, ông ta hít mạnh một hơi rồi lùi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goi-hon/221939/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.