Nam Vỹ Thần rên một tiếng, lưng và đầu đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, tay vẫn ôm khư khư Nam Vỹ Thánh.
Nam Vỹ Thánh ôm chặt cô, nhất quyết không buông cô ra. Hắn sợ, Vỹ Thần lừa hắn, Vỹ Thần vẫn sẽ tiếp tục đối xử lạnh nhạt với hắn, Vỹ Thần lại tiếp tục tìm cách tránh né hắn...
Sáng sớm Vỹ Thần liền đi khỏi nhà, buổi trưa chở về ăn xong liền lên phòng học, Vỹ Thần nói, tao bận học.
Lúc tối cô sẽ đi xuống ăn, sao đó lại tiếp tục tránh né hắn, hắn chỉ cần đến gần, cô liền khó chịu gạt ra, rồi đi mất...
2 tháng nay, hắn đã luôn cố gắng muốn đến gần cô, nhưng cô vẫn lạnh nhạt, đáng ghét như vậy!
Vỹ Thần... Chị có biết 3 năm nay em đã rất nhớ chị không?
Em đã thuyết phục ông bà nội rất nhiều lần, họ mới khiến chị trở về...
Chị không biết em đã có bao nhiêu vui vẻ như thế nào khi gặp lại chị? Chị đều không biết! Chị đều không hiểu!
Em muốn đi đến ôm chị, chị nhất quyết xô đẩy em ra!
Vỹ Thần... Sao chị lại đáng ghét đến như vậy?
Hắn sợ, khi hắn buông tay ra, Vỹ Thần của hắn lập tức biến mất.
Hắn đã khóc đến mụ mị, khóc đến sưng đỏ hết cả hai mắt.
Vỹ Thần nói: Tao không ưa mày.
Không ưa là rất ghét hắn sao?
Hắn... Hắn chỉ muốn, Vỹ Thần và hắn vẫn tiếp tục như lúc nhỏ.
Cùng hắn cười đùa suốt ngày. Nắm tay đưa hắn đi chơi, ăn cùng ăn. Ngủ cùng ngủ. Khi bị ác mộng, mở mắt ra liền sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goi-mot-tieng-chong-thi-chet-sao/339771/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.