Ngày hôm sau.
Lúc tan làm, Ngôn Luật Kỷ nhớ đến việc ngày hôm qua đã đồng ý lấy mũ rơm từ chỗ Hoa Vũ về, vì vậy túm lấy di động gửi tin nhắn qua wechat cho người hắn đã ba năm không liên lạc.
"Buổi tối hôm nay em có thời gian rảnh không?"
"Có việc tìm em?" Hoa Vũ nhanh chóng trả lời.
"Ừ, tìm em có chút việc, có tiện đến đây không?"
"Không tiện đến nhà em sao? Mẹ em hôm nay không thoải mái, em muốn ở nhà chăm sóc bà." Hoa Vũ trả lời, "Nhân tiện anh về thăm chú và dì luôn đi."
Ngôn Luật Kỷ nhìn tin nhắn Hoa Vũ trả lời, nhịn không được nhíu mày.
Dì Hoa lúc nhỏ đối với hắn rất tốt, theo lý nếu bà sinh bệnh hắn hẳn nên đến cửa thăm hỏi một chút mới đúng, nhưng đoạn tình cảm của hắn và Hoa Vũ làm hắn cảm thấy rất khó xử khi quay lại đó, lại nói, hắn đã đồng ý với Lâm Dược hôm nay nhất định sẽ lấy mũ rơm về.
Ngôn Luật Kỷ nghĩ nghĩ trả lời, "Được, hôm nay anh về nhà ăn cơm, qua giờ cơm chiều chúng ta gặp nhau dưới tiểu khu."
"Vâng."
Ngôn Luật Kỷ suy nghĩ một chút sau đó gọi cho Lâm Dược, "Buổi tối hôm nay anh không thể bồi em ăn cơm được."
"Sao vậy ạ?" Lâm Dược nghi hoặc hỏi.
"Không phải hôm qua anh nói sẽ đem mũ rơm về cho em hay sao, nhà cô ấy và nhà anh cách vách, anh về ăn bữa cơm với ba mẹ, thuận tiện lấy mũ luôn." Ngôn Luật Kỷ giải thích.
"Hoá ra hai người là hàng xóm từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goi-thuoc-nho/1114777/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.