16 tháng 10 năm 2010
- Nhật kí-
Mừng lễ kỉ niệm của chính tôi! Vậy là tròn một tháng với tư cách một cư dân Missouri, và tôi đang trên đường trở thành một người dân Trung Tây kiểu mẫu. Thực vậy, tôi đã cai tất cả những thứ thuộc về miền biển bờ Đông nước Mỹ và đạt được miếng gắn chứng nhận ba mươi ngày rồi (chứ ở đây thì chỉ có miếng khoai tây chiên giòn thôi). Tôi ghi lại những điều cần lưu ý, bởi tôi trân trọng những truyền thống. Tôi là Margaret Mead của cái bang Mississip chết tiệt này mà.
Xem nào, có gì mới nhỉ? Tôi và Nick hiện đang rối như tơ vò với thứ mà tôi (tự) gọi là Vấn đề hóc búa với Đồng hồ chim cúc cu. Thứ vật dụng gia truyền yêu quý đó của bố mẹ tôi trông thật lố bịch trong ngôi nhà mới. Nhưng kể ra thì mọi thứ đồ đạc từ New York đều như vậy. Chiếc trường kỷ cỡ lớn đáng tôn quý của chúng tôi, cùng với chiếc nệm nhỏ đồng bộ với nó, trông mới ngỡ ngàng làm sao khi được đặt ở phòng khách, như thể nó đang ngủ yên trong môi trường vốn có của mình và rồi tỉnh giấc giữa một không gian tù túng mới mẻ kỳ lạ này, bị bủa vây bởi tấm thảm nhái hạng sang, những vật dụng bằng gỗ nhân tạo và những bức tường trống trơn. Thực sự tôi thấy nhớ ngôi nhà cũ của chúng tôi - với tất cả những khối gồ ghề, những lằn gợn và những vệt nứt nhỏ li ti mang dấu ấn hàng bao thập kỷ đó. (Tạm dừng để chấn chỉnh thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gone-girl-co-gai-mat-tich/539500/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.