Năm ngày mất tích.
Tôi tựa lưng vào cửa,chăm chú nhìn em gái mình. Tôi vẫn cảm thấy mùi hương của Andie, và tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc đó cho riêng mình trong một giây thôi, bởi lúc này cô ấy đã đi rồi, tôi có thể tận hưởng những hoài niệm về cô ấy. Cô ấy luôn có vị của kẹo bơ đường và mùi hoa oải hương. Dầu gội mùi hoa oải hương, kem dưỡng da mùi hoa oải hương. Hoa oải hương tượng trưng cho sự may mắn, có một lần cô ấy đã giải thích với tôi như thế. Tôi sẽ cần may mắn.
"Cô ta bao nhiêu tuổi vậy?" Tay chống nạnh, Go hỏi gặng.
"Em muốn bắt đầu từ đó à?"
"Cô ta bao nhiêu tuổi rồi, Nick?"
"Hai mươi ba."
"Hai mươi ba. Tuyệt thật."
"Go, đừng..."
"Nick. Anh không nhận ra là mình khốn nạn thế nào sao?" Go nói. "Khốn nạn và ngu xuẩn." Con bé dùng từ ngu xuẩn - một từ dành cho trẻ con - khiến tôi bị tổn thương như thể tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tuổi vậy.
"Một tình thế không hay cho lắm." Tôi hạ giọng thừa nhận.
"Tình thế không hay! Anh là... anh là một kẻ phản bội, Nick. Ý em là, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Lúc nào anh cũng là một trong những người đàn ông tốt. Hay là em đã luôn là một đứa ngu ngốc vậy?"
"Không phải vậy." Tôi nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, đúng vị trí mà hồi còn nhỏ tôi vẫn nhìn mỗ̃i khi mẹ đặt tôi ngồi xuống sofa và nói rằng tôi tốt hơn bất cứ điều gì đó mà tôi đã làm.
"Giờ thì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gone-girl-co-gai-mat-tich/539517/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.