Ngày thứ chín mất tích
Tôi tỉnh giấc và ngay tức thì cảm thấy lo lắng. Mệt mỏi. Tôi không thể bị phát hiện ở đây được. Đó là điều tôi đã nghĩ đến khi tỉnh dậy, những ngôn từ bộc phát như thể một tia sáng lóe lên trong đầu. Công việc điều tra đang tiến triển không được nhanh như ý muốn, mà tình hình tài chính của tôi thì hoàn toàn ngược lại, trong khi bộ máy thu phát tín hiệu hăng hái của Jeff và Greta đã trỗi dậy. Và tôi thì lại sặc mùi cá chứ.
Có điều gì đó về Jeff và cuộc đua lên bờ hôm ấy, về phía chiếc váy cuộn lại và chiếc thắt lưng tiền của tôi. Điều gì đó về cách Greta lúc nào cũng quan tâm đến Ellen Abbott. Những điều ấy khiến tôi lo lắng. Hay là tôi đang hoang tưởng? Nghe như thể Amy Trong Nhật ký vậy: Có phải chồng tôi sẽ giết tôi hay tôi chỉ đang tưởng tượng!?!? Lần đầu tiên tôi thực sự thấy thông cảm với cô ta.
Tôi gọi hai cuộc điện thoại tới đường dây về Amy Dunne và nói chuyện với hai người khác nhau, cung cấp hai manh mối khác nhau. Khó có thể biết phải mất bao lâu thì những thông tin đó mới tới được cảnh sát - đội ngũ tình nguyện viên có vẻ chẳng bận tâm cho lắm. Tôi lái xe đến thư viện với tâm trạng chán nản. Tôi cần phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây. Lau dọn căn nhà gỗ của mình bằng chất tẩy rửa, xóa dấu vân tay trên mọi thứ đồ, và dùng máy hút bụi hút hết những sợi tóc vương vãi. Xóa dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gone-girl-co-gai-mat-tich/539580/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.