Ngày thứ mười mất tích
Trong ngày phỏng vấn, chúng tôi dành thời gian túm tụm lại trong căn phòng ngủ còn trống tại khách sạn của Tanner, chuẩn bị lời thoại, sửa sang vẻ ngoài của tôi. Betsy nhặng xị lên về trang phục của tôi, rồi sau đó Go dùng kéo cắt móng tay tỉa bớt phần tóc mai của tôi trong khi Betsy cố thuyết phục tôi dùng đồ trang điểm - phấn - để giảm bớt bóng dầu. Tất cả chúng tôi đều nói thì thào bởi đội ngũ của Sharon đang dựng cảnh ở bên ngoài, cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện trong phòng khách, nhìn xuố́ng Cổng Vòm của St. Louis. Cửa ngõ của miền Tây. Tôi không rõ mục đích của công trình này ngoại trừ việc nó giống như một biểu tượng mơ hồ của miền Trung đất nước: Bạn Đang Ở Đây.
"Anh cần một chút phấn, Nick." Betsy cuối cùng cũng lên tiếng, tiến về phía tôi với chiếc nùi bông. "Khi anh căng thẳng, mũi anh lại đổ mồ hôi. Nixon đã thua cuộc khi tranh cử vì mũi đổ mồ hôi đấy." Tanner quan sát tất cả sự việc như một người chỉ huy. "Đừng cắt quá nhiều ở bên đó, Go." Anh ta gọi với. "Bets, cẩn thận với phấn đấy, quá ít còn hơn quá nhiều."
"Đáng lẽ chúng ta nên tiêm Botox cho anh ta mới phải." Cô ta nói. Quả thực, Botox kiểm soát mồ hôi cũng tốt như việc chống nhăn vậy - một vài người trong số khách hàng của bọn họ đã có́ một loạt mũi tiêm Botox ở dưới cánh tay trước khi ra tòa, và họ đang gợi ý điều đó cho tôi. Một cách gợi ý nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gone-girl-co-gai-mat-tich/539589/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.