Ngày thứ mười mất tích
Tôi đã phạm phải một sai lầm, khi tỏ ra quá tự mãn. Dù cuốn nhật ký kia là cái quái quỷ gì đi nữa, nó cũng sẽ hủy hoại tôi. Tôi đã có thể thấy trước mắt mình bìa sách của cuốn tiểu thuyết tội phạm thực sự đó: bức ảnh cưới đen trắng của chúng tôi trên nền đỏ của máu, lời giới thiệu trên bìa cuốn sách: kèm theo mười sáu trang những bức ảnh chưa từng được công bố và những dòng nhật ký có thật của Amy Elliott Dunne - giọng nói từ thế giới bên kia... Tôi thấy nó kỳ lạ và cũng khá dễ thương, những lạc thú tội lỗi của Amy, những cuốn sách viết về tội phạm hạng bét mà tôi đã phát hiện được ở chỗ này, chỗ kia trong ngôi nhà của chúng tôi. Tôi đã cho rằng có thể cô ta đang thư giãn, tự cho phép mình đọc sách kiểu trên bãi biển đó chăng.
Không. Cô ta chỉ đang nghiên cứu mà thôi.
Gilpin kéo một chiếc ghế về phía mình, ngồi xoay ngược, và khoanh tay nghiêng về phía tôi - tạo hình một tên cớm trong phim của anh ta. Đã gần nửa đêm rồi, nhưng có cảm giác như còn muộn hơn thế.
"Hãy cho chúng tôi biết vợ anh đã ốm thế nào trong vài tháng gần đây." Anh ta nói.
"Ốm ư? Amy chưa bao giờ ốm cả. Cả năm cô ấy mới cảm lạnh một lần, có lẽ thế."
Boney cầm cuốn sách lên, lật đến trang đã được đánh dấu. "Tháng trước anh đã pha chế cho Amy và anh một vài thứ đồ uống, khi ngồi ở hiên sau nhà. Cô ấy viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gone-girl-co-gai-mat-tich/539603/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.