Ngày thứ mười bốn mất tích
Tôi tỉnh dậy trên chiếc trường kỷ tại nhà em gái tôi với hơi men nồng nặc và sự thôi thúc muốn giết vợ mình. Kể từ sau Cuộc thẩm vấn về Nhật ký đó với cảnh sát, cảm giác này xảy đến khá thường xuyên. Tôi hình dung mình tìm được Amy chui lủi trong một tiệm làm đẹp nào đó tại Bờ Tây, đang nhâm nhi nước ép dứa trên chiếc đi-văng, sự lo âu của cô ta đang bồng bềnh trôi xa, rất xa, mãi trên tầng trời xanh bao la hoàn hảo đó, còn tôi, bẩn thỉu và hôi hám sau chuyến đi hối hả chạy ngang đất nước, tới đứng trước mặt cô ta, che lấp mặt trời cho tới khi cô ta ngước lên, và rồi hai tay tôi bóp chặt lấy cổ họng hoàn hảo của cô ta, với dây thanh âm, hõm họng và động mạch đang đập mạnh đó, ban đầu còn gấp gáp, rồi chậm dần, trong khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau và cuối cùng cũng có chút cảm thông.
Tôi sắp bị bắt. Nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, nếu không phải ngày mai thì ngày kia. Tôi coi việc bọn họ để tôi bước ra khỏi sở cảnh sát là một dấu hiệu tốt, nhưng Tanner đã dập tắt suy nghĩ đó: "Không tìm được xác, việc kết tội sẽ cực kỳ khó khăn. Bọn họ chỉ đang bổ sung và hoàn thiện các chi tiết của vụ án mà thôi. Hãy dành những ngày này để làm bất cứ việc gì anh cần, bởi vì một khi có lệnh bắt, chúng ta sẽ rất bận rộn."
Ngay phía ngoài cửa sổ, tôi có thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gone-girl-co-gai-mat-tich/539609/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.