— o0o —-
Bảo chạy cùng với Hùng.Mưa dịu đi đôi chút.
– Vậy là em tha thứ cho anh? – Hùng thủ thỉ bên cạnh nó.
– Anh … không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? – Bảo quay lại nhìn hắn. Đôi mắt nó thật mạnh mẽ.
– … – Hùng khựng lại. Hắn nhìn theo bước chân đang chậm dần của nó.
– Anh hiểu mà – nó cười nhẹ.
Xa xa, bóng dáng đám thằng Long lờ mờ trong màn mưa. Loáng thoáng vài tiếng chửi chó mèo vọng lại, thoáng qua là Bảo biết, chúng không kiếm ra Tuấn.
– Vậy sao em còn chạy với anh?
– Vì tôi đã yêu anh …
– Em thật còn yêu anh à? – Hùng bước thêm một bước, bàn tay hắn với ra tính chạm vào làn môi nó.
– Nhưng đó là một chuyện, chuyện chúng ta thật sự là hết rồi.– Nhưng anh … không … – Hắn đã đứng trước mặt nó, bàn tay đặt nhẹ lên vai nó và ra sức lay chuyển. Hùng muốn lay cả tâm hồn cậu con trai đó.
Chát!
Dứt khoát.
– Đó là những gì tôi muốn gửi lại cho anh … giờ anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi …
– Nhưng …
– Mỗi người chỉ có một cơ hội. Anh … hết rồi.
Hùng nhìn nó xa xăm, bàn tay hắn buông dần, hắn quay đầu lại và đi, từng bước một, từng bước một. Đến một khoảng đủ xa mới từ tốn thở dài…
Hắn nhìn Bảo, tâm hồn hắn thoáng run rẩy, bàn tay xiết lại thật chặt – bất lực. Màu mưa u buồn chìm vào màu mắt Hùng. Những hình ảnh về nó – bắt đầu từ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/good-boys-gone-bad/1053922/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.