Nguyên kiếm được Huy cũng dễ dàng thôi. Khu phố nhậu kế bên cổng sau trường Nguyễn Thượng Hiền quả là nổi tiếng. Không chỉ quán nhậu mà còn cả các tiệm karaoke nhiều như nấm.Hắn thấy nhóc ngồi một mình trong quán thứ ba đếm từ đầu vào. Nhóc ngồi vào cái bàn cuối cùng góc bên phải. Vẻ mặt bơ phờ. Một cái lẩu đang bốc khói, một dĩa rau xanh, một dĩa óc heo, hai dĩa tàu hủ ki và vài cái khăn lạnh nằm trên bàn. Kia là cả ba, bốn chai bia đều đã trống rỗng.Thật là, chưa ăn cái gì cả.
Rồi hắn kiếm cái ghế ngồi đối diện nhóc. Mở nắp cái lẩu đang sôi sùng sục và tống hàng tá mì, rau xanh, óc heo và tàu hủ vào. Rồi cầm cái ly bia ra xa khỏi tầm tay Huy.
– Gọi ra là uống chứ không phải kênh mặt dạy đời với kiểu quan tâm này nọ …
– Ăn đi rồi uống …
– Đã nói đừng có lên mặt dạy đời!
– Tuỳ cậu … – Rồi hắn để mặc cho nó nốc cạn sạch ly bia.
Ánh mắt nó lừ đừ nhìn hắn như thể có cái gì đó kì lạ,khó hiểu lắm kia kìa. Hắn thấy nhột nhột sao sao ấy.
– Này, nhìn gì thế?
Nó vẫn nhấp từng ngụm bia và nhìn hắn mãi như thế. Cứ nhìn lên rồi nhìn xuống. Sau đó ánh mắt nó nuốt chửng cả ánh mắt hắn. Ly bia thứ 2 cạn từ khi Nguyên tới đây.
– Làm sao mà ra đây uống bia – Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, rồi hắn cố nói một cái gì để phá tan tia nhìn kì dị kia.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/good-boys-gone-bad/1053932/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.