Tuấn nhìn con Thơ … mà lòng muốn giết nó ghê.Không biết mẹ hắn lúc trước có lộn không mà đặt tên con nhỏ này là Thơ. Không có một tí nào gọi là chất thơ cả, đừng nói chi đến hiền dịu.
Hỏi thử xem, có con em trời đánh nào cứ me ngay lúc anh hai mình hành sự lại phá đám không. Đã thế còn bô bô cái mồm mách người này, kể người kia. Làm như mọi người trong xóm không biết chuyện gì đang diễn ra thì nó không vừa lòng thì phải.Mặt tên Tuấn thoạt xanh thoạt đỏ, còn thằng Nhật thì thoạt đỏ thoạt xanh. Hắn xanh vì thẹn, vì bị mất hứng giữa chừng, đỏ chót lên vì tức muốn xịt khói ra lỗ tai. Còn nó đỏ vì ngại ngùng, nhất là trong tình trạng mà chỉ có con bò mới không biết dân chúng trong này đang làm cái chi.Hắn gầm gừ nhìn nhỏ Thơ, như cái nhìn mà ác thú nhắm tới con mồi.
– Đừng liếc, im lặng, không đứng lên, giữ nguyên tư thế, cấm chửi, có thể thương lượng – Con Thơ hùng hồn tuyên bố.
– Mày …
– Này cô bé – Nhật thấy mình cần lên tiếng– Anh nên im lặng. Anh có thể nói nhưng những gì anh nói sẽ làm mọi chuyện … nguy hiểm ở nhiều mức độ. Tin em đi. [ Con nhỏ đớp lại một câu và nó im luôn, để cho hai anh em nhà này nói ]
– Mày diễn cái trò gì thế – Tuấn rít lên.
– Trò gì? Trò vui mà! – Con nhỏ hí hửng trả lời.
– Mày nên nghĩ đến hậu quả đi.
– Vớ vẩn, nếu anh tạo được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/good-boys-gone-bad/1053938/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.