17.
Buổi tối, tiểu đạo sĩ cùng tiểu thỏ tử ôm nhau ngủ.
Giữa đêm, tiểu đạo sĩ cảm giác có vật gì cưng cứng đâm vào người mình.
Mở mắt ra, thấy mặt tiểu thỏ tử ửng đỏ, miệng rầm rì.
Tiểu đạo sĩ hoảng hốt, tiểu thỏ tử này này này... này là... phát... tình?
Tiểu thỏ tử hơi mở mắt, bên trong tràn đầy sương mù.
Cả người tiểu đạo sĩ run lên, hắn hiểu rõ ánh mắt mơ màng kia nghĩa là gì.
Tiểu thỏ tử: Thanh Trúc, đệ khó chịu.
Tiểu đạo sĩ: Hay là... huynh dùng tay giúp đệ?
Tiểu thỏ tử: Giúp thế nào?
Tiểu đạo sĩ dùng tay thăm dò xuống phía dưới, sờ đến một vật không thể miêu tả, bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa.
Tiểu thỏ tử vùi đầu vào ngực tiểu đạo sĩ, thoải mái đến thần trí không rõ.
18.
Buổi sáng lúc ngủ dậy, tiểu thỏ tử không chịu rời giường.
Tiểu đạo sĩ: Mau dậy, sắp muộn giờ đến lớp rồi.
Tiểu thỏ tử: Huynh xoa xoa cho đệ như tối hôm qua một cái đệ liền rời giường.
Tiểu đạo sĩ đỏ mặt, bỏ lại tiểu thỏ tử, một mình đến lớp.
Tiểu thỏ tử đến muộn, bị sư thúc phạt đứng. Y bẹp bẹp miệng nhỏ, u oán nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ.
Tiểu đạo sĩ cúi đầu đọc sách, quyển sách Đạo gia kinh đáng thương, bì ngoài bị hắn nắm chặt đến nhăn nheo.
Lớp học được nửa buổi, tiểu thỏ tử đột nhiên sốt cao nên xin về phòng nghỉ.
Sư phụ bảo tiểu đạo sĩ đưa y quay về.
Trong phòng,
Tiểu đạo sĩ căng thẳng: Đệ không sao chứ? Có cần huynh vắt cho đệ cái khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/got-ca-rot-thanh-khoi-chua/543420/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.