Không khí trong văn phòng trở lên có phần trầm trọng. Thomas bắt đầu hối hận vì hỏi nhầm câu hỏi. Và một người như Gs Dumbledore cũng chẳng cần đến lời khuyên của một thằng nhóc như nó để an ủi bản thân. Cả gần thế kỷ đã trôi qua từ thời tuổi trẻ của ông, nếu như có thể đi ra khỏi quá khứ thì cũng đã đi ra từ lâu rồi.
- Thật xin lỗi thưa Gs. Con không nghĩ mình lại chạm tới chuyện cũ của thầy.
Gs Dumbledore giật mình, có vẻ gần đây thầy hay thất thần.
- Không phải lỗi tại con, đừng bận tâm Thomas. Chỉ là chứng bệnh hay nghĩ nhiều của người già mà thôi. Đến tuổi này của ta, trí nhớ quá tốt đôi khi cũng là một loại khổ. Những kỷ niệm trong quá khứ chỉ chờ đợi nhảy ra bất cứ khi nào có gì động chạm vào chúng.
Thomas gật đầu. Nó nghĩ thầy đang an ủi nó, dù sao thì không ai chạm vào thì đám kỷ niệm cũng sẽ chẳng tự động nhảy ra phải không.
Nhận thấy bầu không khí có phần u ám, Gs Dumbledore chuyển đề tài câu chuyện, ông không muốn buổi nói chuyện này kết thúc một cách chẳng có gì thú vị.
- Ta có nghe nói trò giao toàn bộ công việc kinh doanh thẻ cho mấy người bạn của mình và có vẻ như họ đã hoàn thành công việc rất tốt nhỉ?
- Vâng. Họ đều là những người rất xuất sắc. Hơn nữa họ cũng đã tìm ra con đường chính xác để hoàn thành công việc. Con đã bỏ túi riêng được thêm một mớ galleon nhờ công lao của cả 5 người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910610/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.