Thomas sững sờ. Nó không tin nổi vào tai mình. Làm sao chúng dám… nhưng nó kịp phản ứng lại.
- Không đúng! Nếu như ngươi nói, thì đất nước VN bây giờ là thế nào. Tuy không còn rộng lớn như thời Văn Lang, nhưng rõ ràng đất Việt còn tồn tại.
- Vậy là cố gắng của bần đạo và mọi người đã không uổng phí.
- Ý ngươi là…
- Đúng vậy. Bần đạo đã cố gắng phá hủy trận pháp, tuy không thành công nhưng đã phần nào giảm bớt sức ảnh hưởng của nó. Dĩ nhiên, cũng không chỉ riêng công sức của bần đạo.
- Tại sao?
Thomas có phần không rõ, kẻ này là một trong số những kẻ tham gia kiến tạo trận pháp. Lý do gì khiến hắn phá hoại nó.
- Bởi bần đạo gốc gác là người Việt. Thậm chí còn có quan hệ sâu xa.
Lại một lần nữa gã đạo sĩ trẻ làm Thomas bất ngờ. Nhưng điều hắn nói lại vô cùng hợp lí. Ngoại trừ lý do đó, không có cái gì khác khiến hắn làm như vậy.
- Chuyện kể ra rất dài.
- Vậy từ tự kể, chúng ta có thời gian.
Thomas búng tay, quang cảnh biến thành một cái đình, nơi đó có một ấm trà và hai cái li đã sẵn sàng.
- Thí chủ… ngài…
Gã đạo sĩ vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Thomas, nó đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát không gian tinh thần này.
- Ông nghĩ tại sao ta không tìm cách rời khỏi đây?
Huyền Minh Tử cười tự giễu, đúng vậy, chính hắn mới là kẻ bị thiếu niên trước mặt đùa giỡn. Thiếu niên này đã nắm quyền chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910700/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.