Harry nắm chặt khuỷu tay của con gia tinh khi nó với tay, toan chụp cái bình nước để tự trừng phạt mình một lần nữa.
- Mà làm sao ta lại bị nguy hiểm được khi căn phòng đó mở ra? Ta đâu phải xuất thân trong gia đình Muggle?
Đôi mắt của con gia tinh trợn trừng trong bóng tối, nó lắp bắp:
- Xin cậu, đừng hỏi nữa. Xin cậu đừng vặn hỏi Dobby khốn khổ nữa. Những âm mưu Hắc ám sắp diễn ra ở đây, nhưng Harry Potter không nên ở đây khi điều đó xảy ra… Về nhà đi, Harry Potter. Xin cậu hãy về nhà đi. Harry Potter không nên dính vào mấy âm mưu này, nguy hiểm lắm…
Harry cố gằng nắm chặt cổ tay Dobby hơn để không cho nó đập cái bình nước vào đầu lần nữa. Harry hỏi:
- Dobby, ai? Ai đã mở cửa Mật thất của Slytherin? Ai đã mở nó lần trước?
Con gia tinh khóc rống lên:
- Thưa cậu, Dobby không thể nói, không thể, không được nói! Về nhà đi, Harry Potter, về nhà đi mà!
Harry nổi giận:
- Ta sẽ không đi đâu hết! Một trong những người bạn thân nhất của ta xuất thân từ gia đình Muggle, nếu Mật thất của Slytherin thật sự đã mở ra thì cô ấy sẽ là người đầu tiên bị hại…
Dobby rên rỉ trong một trạng thái đau thương cùng cực:
- Harry Potter liều mạng mình vì bạn bè! Cao thượng biết bao! Anh dũng biết bao! Nhưng mà cậu ấy cũng phải tự cứu lấy mình chứ! Harry Potter không được ở lại đây!
Dobby bắt đầu trở lên kích động.
Harry siết chặt cây đũa phép trong tay, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/great-mage-o-the-gioi-harry-potter/910819/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.